[Trĩ Sở] ACTHTCE PN Năm mới nhận nuôi mèo

Ngoại truyện Năm mới nhận nuôi mèo

Edit: Leia

Sáng mùng năm Tết Nguyên đán, Chu Tự Hoành chạy bộ sớm dưới sân tiểu khu đụng phải một con mèo nhỏ lạc đường, nhóc con kia gần như là lao thẳng về phía cậu rồi ngã oạch xuống ngay bên chân, nghiêng đầu giương cặp mắt ngây thơ nhìn lên.

Đó là một con mèo màu bò sữa nhỏ xíu, mặt mày lấm lem, trên người cũng dơ bẩn, nhưng nhìn kỹ lại thấy khá là xinh xắn.

(lông bò sữa là kiểu loang 2 màu nửa trắng nửa đen như con bò sữa á)

Nói chính xác hơn thì, cái chấm nho nhỏ màu đen trên mũi mèo mới là thứ đả động Chu Tự Hoành.

Cứ như ma xui quỷ khiến, Chu Tự Hoành mang con mèo nhỏ đi về cùng mình.

Hạ Tập Thanh nằm trên giường vẫn chưa muốn dậy, nghe tiếng Chu Tự Hoành mở cửa phòng, ngược lại còn trùm chăn kín đầu, trở mình một cái tiếp tục ngủ.

“Đừng nướng nữa nào.” Chu Tự Hoành lập tức nhào lên giường, thò tay vào chăn sờ lên mặt Hạ Tập Thanh, “Dậy ăn sáng thôi.”

“Cóng chết anh rồi.” Ngoài miệng Hạ Tập Thanh càm ràm, tay vẫn kéo tay Chu Tự Hoành nhét giữa má mình và gối đầu để ủ ấm, thế nhưng anh vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nhão nhão dính dính, “Ngủ thêm một lát đã…”

Rốt cuộc vẫn không bì được với độ tinh lực tràn trề của Chu Tự Hoành, lăn lộn đến tận ba giờ sáng vẫn có thể đúng bảy giờ thức dậy chạy bộ thể dục.

Vốn tưởng Chu Tự Hoành sẽ buông tha, không ngờ cậu lại chui luôn vào chăn, hôn một đường từ mặt sang vành tai rồi xuống cổ làm Hạ Tập Thanh không đỡ được, bèn vùng dậy ngồi khóa lên người đối phương, nắm mặt Chu Tự Hoành.

“Em lại biến thành chó đấy à? Cứ gặm loạn cả lên.”

Chu Tự Hoành nở nụ cười, “Gặm cho anh tỉnh ngủ rồi đấy thôi?”

“Mau dậy đi, em mới nhặt được con anh ở dưới lầu đây này!”

Hạ Tập Thanh còn tưởng mình chưa tỉnh hẳn, “Cái gì? Con nào?”

Chu Tự Hoành bày ra vẻ mặt rất thành thật.

Thời điểm nhìn thấy “con ruột”, thằng nhóc kia còn mở miệng Meo một tiếng.

Hạ Tập Thanh nhìn con mèo bò sữa, lập tức bật cười, “Hay thật, còn bị khàn giọng nữa này.”

“Em đưa nó đi tắm sạch sẽ, bác sĩ ở phòng khám thú y bảo nó khỏe mạnh lắm, tay chân thân thể không sứt sẹo miếng nào.” Chu Tự Hoành cầm cây đồ chơi trêu con mèo, khuỷu tay chọc chọc Hạ Tập Thanh, “Mau đặt tên cho con kìa.”

“Đặt tên gì nhỉ…”

Hạ Tập Thanh ngẫm nghĩ, giờ đang là đầu năm mới, đón năm mới…

“Hay đặt tên Thần Tài đi.” Anh gãi cằm mèo nhỏ, “Thần Tài, nghe là thấy hên rồi.”

Chu Tự Hoành dở khóc dở cười, “Cái tên này… hình như hơi không hợp?”

Mèo nhỏ không có ý kiến gì, vẫn chăm chú nghịch cổ tay áo ngủ của Hạ Tập Thanh.

“Cũng đúng.” Hạ Tập Thanh sờ sờ đầu mèo, “Vậy đặt là Bao Lì Xì.”

Bao Lì Xì nhỏ kêu Meo một tiếng.

“Em xem, nó đồng ý rồi này.”

Chu Tự Hoành cười ôm Hạ Tập Thanh, “Nó đang bảo là, qua loa quá, đúng không Bao Lì Xì?”

“Meo~”

“Sao lại nói là qua loa.” Hạ Tập Thanh nhéo cằm Chu Tự Hoành, “Về sau, đến Tết năm nào em cũng đều có tiền lì xì.”

Chu Tự Hoành nghiêng đầu chôn vào hõm vai Hạ Tập Thanh, bắt đầu chơi xấu, “Em không cần lì xì, thay bằng cái khác được không?”

“Không được, thắt lưng ông đây sắp gãy đôi rồi.” Hạ Tập Thanh đẩy đẩy cậu mấy cái, đẩy không ra.

“Anh động đậy làm gì, cứ nằm yên là được.”

“Miễn đê.”

“Thích anh nhất.”

“Lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng, anh không sập bẫy đâu!”

Đẩy qua kéo lại một hồi, cuối cùng Hạ Tập Thanh vẫn là người nhượng bộ.

“Mèo thấy hết rồi kìa.” Toàn thân đầy mồ hôi không còn sức phản kháng, đến cả hơi sức hút một điếu thuốc anh cũng không còn luôn.

“Nó không hiểu gì đâu.”

“Nhảm nhí.”

Bao Lì Xì ngồi trong góc lắc lắc cái đuôi, “Meo–“

.

Chu Tự Hoành ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lễ tết nhưng vẫn có công việc không thể trốn được, tối hôm đó cậu phải tham gia một buổi tuyên truyền cho bộ phim mới.

Trong buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Chu Tự Hoành năm mới có thêm thu hoạch gì không, cậu gần như không suy nghĩ đã trả lời ngay, “Thu hoạch được một con mèo lạc vào tiểu khu, mới đón về nhà ở mấy ngày nay, dễ thương lắm.”

Các fan ngồi xem live điên cuồng chạy bình luận, ai ai cũng muốn được chiêm ngưỡng hoàng thượng nhà cậu, nhưng Chu Tự Hoành lại cười nói, “Xin hãy cho mèo con chút không gian riêng tư.”

[ ha ha ha ha ha ]

[ Keo kiệt quá, cuối cùng vẫn không được ngắm mòe! ]

[ Hoành Hoành: Xin tránh xa cuộc sống của mèo con một chút, cảm ơn ()]

Cùng thời gian đó, Hạ Tập Thanh ở nhà vẽ tranh cũng không chịu nổi những tiếng thúc giục của các fan, đành mở một cái livestream khai xuân.

Đang vẽ gì à? Vẫn là cái bức năm ngoái chưa vẽ xong đấy.” Hạ Tập Thanh điều chỉnh ống kính, cầm cái bay trộn màu lên, ngồi trước khung vải toan vừa vẽ vừa nói chuyện.

Được nhiều tiền mừng tuổi không? Tôi mà nhận mừng tuổi gì nữa, từ nhỏ đã ở thân phận phải phát lì xì rồi.”

Anh nghiêng đầu nhìn tranh, sửa chỗ này chỗ kia một chút, lại dịch ra xa ngắm thử.

[ Ăn gì mà chăm thế nhỉ, cùng làm việc xuyên Tết cả đôi luôn ]

[ Mị vừa chạy từ bên chỗ Tự Hoành về, mệt chết mất, stream cả hai bên mị đều muốn xem ]

[ Tui cũng dị! ]

Hạ Tập Thanh quay đầu nhúng màu, bỗng dưng phát hiện Bao Lì Xì đang ở thế lấy đà muốn nhảy lên mặt bàn, cái đuôi suýt quẹt cả vào màu vẽ. Anh vội vàng ôm Bao Lì Xì xuống lau sạch đuôi cho nó.

“Nhóc con này biết tìm chỗ chơi thật đấy.”

[ Ủa? Anh Tập Thanh nuôi mèo từ bao giờ? ]

[ Meo meo, meo meo đáng yêu quá, hun một cái nà… ]

[ Vờ lờ, có phải là… ]

[ Nhìn chị này là biết ngay mới từ livestream của Tự Hoành chạy qua rồi! ]

[ Chu Tự Hoành, cậu được lắm… ]

[ Cho nên hai người này trước giờ vẫn ở chung đúng không!!! ]

Hạ Tập Thanh không chú ý đến bình luận chạy trên màn hình, sau khi lau sạch đuôi mèo, anh nắm chặt móng vuốt hoàng thượng lại giữ trên ngực, giới thiệu với các fan, “Đây là con trai tôi, mọi người cứ gọi là Bao Lì Xì.”

Anh ôm Bao Lì Xì đến trước ống kính, cúi thấp người xuống, “Nhóc này đáng thương lắm nhé, năm mới không có nhà nên được thiên sứ nhỏ đón về đây. Trước kia tôi không thấy em ấy quá thích mèo, nhưng lại đặc biệt thích nhóc này, mỗi ngày chụp bao nhiêu ảnh không biết chán, hết ôm rồi hôn hít, chả hiểu kiểu gì…”

[ A a a tới rồi! ]

Thiên sứ nhỏ, xưng hô gì ngọt dữ dzị trời! ]

[ Hình như em biết tại sao rồi, trên mũi Bao Lì Xì cũng có cái nốt ruồi kìa. ]

Đọc đến bình luận này, Hạ Tập Thanh mới sửng sốt quay đầu nhìn Bao Lì Xì nhỏ, nhóc con cũng rất ăn ý ngẩng lên nhìn anh.

“Đúng thật này…”

Bao Lì Xì “Meo meo meo meo meo~” một tràng rõ dài.

[ Nó meo meo gì thế ]

[ Làm sao mà tiếng khàn thế nhỉ ]

[ Có phải Bao Lì Xì lén uống rượu hút thuốc ở ngoài khum kakaka]

Hạ Tập Thanh bật cười, “Nó nói Chúc mừng năm mới đấy, đúng không Bao Lì Xì?”

Cái miệng nhỏ của Bao Lì Xì hất qua một bên, lắc lắc đuôi.

— Hổng phải đâu, người ta đang lên án đó.

— Cái đôi này ghê chết đi được, ngày nào cũng dính dính làm như người ta không tồn tại ý.

— Xin hãy cho mèo tôi chút không gian riêng tư đi!

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Trĩ Sở] ACTHTCE PN Năm mới nhận nuôi mèo

  1. Pingback: [Trĩ Sở] PN Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em – Mục Lục – Leia's Midnight Garden

Bình luận về bài viết này