[Chốn Về] Chương 82

Chương 82. “Xòe tay ra đây!”

Edit: Leia

Trong thôn trang khói bếp lượn lờ, từng nhà đang bận rộn nấu cơm trưa. Một người phụ nữ đứng ôm con dỗ dành ngoài cửa thôn, ngẩng đầu lên bất ngờ trông thấy đoàn người của Liễu Huyền Triệt thì cực kỳ kinh ngạc: “Úi, sao thần y lại đến đây, trưởng thôn chúng ta đã dọn xong một xe hàng chuẩn bị chở qua thôn Lưu Gia rồi đấy.” Vừa nói cô ta vừa mở chăn quấn đứa bé ra cho thần y xem cánh tay nhỏ xíu được nẹp lại cẩn thận. Người hầu đi theo liếc một cái đã nhận ra đây đúng là thủ pháp băng bó quen thuộc của Bạch Hạc Sơn Trang, nhất thời sửng sốt: “Ủa?”

Chẳng lẽ là người trong nhà?

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 82”

[Chốn Về] Chương 81

Chương 81. Liễu đại công tử trong truyền thuyết!

Edit: Leia

Ngoài miệng lo lắng lễ nghĩa, trên tay lại làm chuyện ném lễ nghĩa phép tắc lên chín tầng mây. Chỉ tại tính tình Liễu nhị công tử hiền lành không so đo, nếu không giờ phút này Kiêu Vương điện hạ đã bị xem là lưu manh mà đánh đuổi ra ngoài. Y bị cọ xát hơi nhột nên hơi rụt về sau một chút, bụng cuộn chặt làm Lương Thú càng ghé sát vào hơn. Đến mức này thì không thể “cũng được” được nữa, Liễu Huyền An bị hôn hôn sờ sờ suýt nữa lại nhớ tới giấc mộng hoang đường ngày trước, vì thế dùng cả hai tay đẩy hắn ra, vội vàng khép vạt áo lại đuổi khách: “Đóng cửa.”

Lương Thú bật cười, đặt cằm lên thắt lưng mềm mại của y: “Không cho đóng cửa, tiếp tục mở cho ta.”

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 81”

[Chốn Về] Chương 80

Chương 80. Tương lai sẽ không để ngươi vất vả chuyện lễ nghĩa

Edit: Leia

Lương Thú không có mấy ấn tượng với vị chú kiếm sư đệ nhất Trung nguyên này, Tống Trường Sinh nói: “Ba năm trước ta có dịp lên Tây Bắc thấy trước cửa mỗi nhà đều dán bức tranh vẽ một thanh kiếm, vốn tưởng là đồ đằng truyền thống từ xa xưa, về sau mới biết được hóa ra đó là kiếm của Kiêu Vương điện hạ.”

Chú kiếm sư luôn có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm, thế là Tống Trường Sinh ở lại trong thành Nguyệt Nha thêm nửa tháng mới đợi được Lương Thú và thanh kiếm kia trở về. Hắn nói: “Lúc ấy Vương gia đang đứng trong cửa hàng son phấn phố đối diện, ta vốn muốn diện kiến, nhưng vì là người vùng khác nên bị các binh sĩ ngăn lại.”

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 80”

[Chốn Về] Chương 79

Chương 79. Chú kiếm sư

Edit: Leia

Bởi vị chư vị tiên hiền đều có hứng thú với Kiêu Vương điện hạ… Đương nhiên cũng có thể là bị bắt phải thấy hứng thú, ai bảo toàn thể vũ trụ càn khôn ở nơi này đều xoay tròn trong đầu Liễu nhị công tử, làm gì có đạo lý phận sống nhờ sống gửi lại không nghe theo lời chủ nhân thế giới? Vì thế bọn họ đành xếp hàng bên suối nước nghe hết nửa ngày Kiêu Vương điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu đẹp đẽ cao quý oai hùng, buồn ngủ không chịu nổi.

Mà Liễu Huyền An trong hiện thực cũng vô cùng mệt không nhấc nổi đầu. Thế nhưng Lương Thú quá dung túng y, muốn ngủ thì cho ngủ, hoàn toàn không đặt đệ tử tà giáo đứng nhung nhúc trên núi này vào mắt. Thường Tiểu Thu đứng bên cạnh nhìn mà tim vọt lên tận cổ họng, cùng với đó là một tia sùng bái mù quáng, không hổ là Kiêu Vương điện hạ, cục diện phức tạp đến cỡ này mà vẫn bình tĩnh ứng đối, nhất thời phân tâm không thèm nghe người trên đài đang nói gì nữa, chỉ mơ màng vỗ tay phụ họa theo.

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 79”

[Chốn Về] Chương 78

Chương 78. Nhưng Vương gia lại để ta ghé lên lưng hắn ngủ một lát

Edit: Leia

Liễu Huyền An vẫn căng tai chờ nghe Lương Thú giải thích đi đường nào, hắn lại quay đầu hỏi Thường Tiểu Thu: “Ngươi có biết ít nhiều gì về Triệu Tương hoặc những người dự tiệc đêm nay không?”

“Hiểu biết?” Thường Tiểu Thu nghỉ một lúc mới miễn cưỡng lấy lại suy nghĩ, đáp, “Ta vốn không biết chút gì về Triệu Tương, trước kia gã chỉ toàn liên hệ với mình cha ta. Thế nhưng suốt một đường ở chung này ta luôn cố ý tiếp cận cho nên biết được chút ít nội tình của Thự Quang Môn. Người này thật ra là một con bạc nên đã sớm nướng sạch gia sản trong nhà rồi, trên chiếu bạc gặp phải mấy tên tà giáo nên mới bị lôi kéo dụ dỗ.”

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 78”

[Chốn Về] Chương 77

Chương 77. Ngồi cùng nhau thế này thôi là đủ!

Edit: Leia

Thự Quang Môn ở võ lâm Trung nguyên là môn phái không lớn không nhỏ, chưởng môn nhân Triệu Tương là người quảng giao có tiếng, gặp ai cũng có thể xưng huynh gọi đệ bắt chuyện hai ba câu, giao tình gần như trải dài khắp giang hồ. Một người như vậy bị Bạch Phúc giáo mượn sức không tính là chuyện kỳ quái.

“Triệu thúc thúc.” Thường Tiểu Thu gõ cửa, rất lễ phép hỏi,”Ta có thể vào trong không?”

Triệu Tương mở cửa phòng, lúc này bên trong đã không còn ai nữa, chỉ có hai chén trà chưa nguội hẳn. Gã hỏi: “Có việc gì?”

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 77”

[Chốn Về] Chương 76

Chương 76. Một người quen cũ

Edit: Leia

Không mua được bánh hoa hồng, Liễu Huyền An đành đi mua một bát mì gà lót bụng, ăn được một nửa thấy thực khách xung quanh ai cũng cho thêm ớt liền hỏi xin ông chủ tiệm một thìa nhỏ. Kết quả vừa nhấp một ngụm nước dùng, y đã bị ớt cay sặc phải ngồi xổm ho sù sụ nửa ngày, vành tai đỏ lựng.

Lương Thú đứng dậy đi sang hàng bên cạnh mua cho y chén chè hoa giải cay, lúc bưng trở về thấy bà chủ tiệm đang mắng mỏ ông chủ, nói gần đây trong thành có nhiều khách từ nơi khác đến, có mấy người chịu nổi món tương ớt bí truyền của nhà ông? Lại còn không biết nhắc nhở người ta, mau mau cất bình ớt kia đi.

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 76”

[Chốn Về] Chương 75

Chương 75. Hầy, không có phép tắc gì cả

Edit: Leia

Nếu đã “cực kỳ lợi hại” thì ít nhiều gì cũng phải có phần thưởng, vì thế Liễu Huyền An lại giúp hắn xoa bóp vai gáy và lưng, thủ pháp lúc này nhẹ nhàng cẩn thận hơn nhiều làm Lương Thú cảm thấy mệt mỏi tích cóp suốt mấy ngày nay từ từ tan mất, liền vươn tay kéo y vào lòng: “Hay là để ta cũng xoa bóp cho ngươi?”

“Được.” Liễu Huyền An cúi đầu chỉ vào phần sau gáy mình, “Chỗ này này.”

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 75”

[Chốn Về] Chương 74

Chương 74. Chỉ là cảm thấy Vương gia cực kỳ lợi hại

Edit: Leia

Thấy Liễu Huyền An xem như chấp nhận, Khưu Thành vui mừng khôn xiết, bất chấp bản thân đang khó cử động mà tha cả cái chân bị thương xuống giường, lại bị đau đến nhe răng trợn mắt, suýt nữa đập cả mặt xuống đất. Cậu ta ảo não tự cho mình một cái tát, lắp bắp: “Nhưng… công tử à, ta không đi nổi.”

“Đi không nổi thì đừng đi.” Liễu Huyền An kéo ghế ra ngồi xuống, “Nghe nói ngươi định đi tìm Thánh nữ?”

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 74”

[Chốn Về] Chương 73

Chương 73. Phải dâng hiến đến mức độ nào thì mới được diện kiến Thánh nữ?

Edit: Leia

Cả đời Lương Thú lần đầu mới được người ta khen là “dáng dấp chỉnh tề” nên cực kỳ hoang mang, Liễu Huyền An đành vừa giải thích vừa khua ngón tay cách da hắn một khoảng, kéo theo một luồng khí thổi kiến còn không bay nhưng cũng đủ làm lòng Kiêu Vương điện hạ nhảy loạn. Hắn chụp tay y đặt lên ngực mình: “Lúc ở bên ta thì không cần câu nệ lễ nghĩa.”

Đầu ngón tay Liễu Huyền An hơi cuộn lại, lên tiếng: “Nhưng mà ta nói xong rồi.”

Đọc tiếp “[Chốn Về] Chương 73”