[Sao Rơi] Chương 75

Edit: Leia

============

Kỷ Xuân Sơn cọ tới cọ lui một hồi mới chịu rời giường, hai người tranh thủ thời gian trả phòng trước 12 giờ trưa.

Thẩm Hòe Tự ngồi trên xe Kỷ Xuân Sơn, thấy hắn không chạy theo đường về nhà mình liền buồn bực hỏi: “Anh muốn đi đâu thế?”

Kỷ Xuân Sơn chuyên tâm lái xe, hai mắt bận quan sát biển báo giao thông phía trước nên chỉ đáp đơn giản rõ ràng: “Bệnh viện.”

“Đi bệnh viện làm gì?” Lời này vừa dứt, đột nhiên Thẩm Hòe Tự nhớ lại chuyện tình cờ trông thấy Kỷ Xuân Sơn ở bệnh viện Hòa An, trong lòng do dự nhưng vẫn không nhịn nổi hỏi ra miệng, “Ai bị bệnh thế?”

“Đêm hôm qua em cứ ho suốt.” Kỷ Xuân Sơn quay đầu nhìn anh một cái, “Đã cảm mạo dai dẳng nửa tháng rồi.”

Hắn không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc Thẩm Hòe Tự lại cảm thấy cổ họng ruột gan ngứa cồn cào, mở miệng ho phụ họa vài tiếng.

“Bình thường mà, lần nào cảm xong chẳng như thế.” Anh uể oải giải thích.

“Học hút thuốc từ bao giờ?” Kỷ Xuân Sơn hỏi.

“Sau khi thành lập công ty, yêu cầu xã giao.” Thẩm Hòe Tự trông thấy sắc mặt không quá vui của hắn bèn nhỏ giọng bổ sung, “Em hút không nhiều lắm đâu, mỗi tuần không hết nổi một bao.”

Kỷ Xuân Sơn không nói gì, khóe môi mím chặt suýt nữa đâm thẳng vào lòng đất. Thẩm Hòe Tự vô cùng đau đầu, bình thường anh hút thuốc vốn đã trốn tránh mẹ mình, hiện giờ lại phải trốn thêm Kỷ Xuân Sơn.

Anh cẩn thận đưa ra kháng nghị hợp lý: “Đi bệnh viện cũng được, nhưng ít nhất phải chờ cho em đi đứng nhanh nhẹn hơn đã chứ?”

Hôm nay anh đi mấy bước từ trên phòng khách sạn xuống bãi đỗ xe mà muốn bao nhiêu mất tự nhiên cũng có, trạng thái cơ thể hiện giờ có lẽ càng thích hợp rẽ vào khoa hậu môn trực tràng khám bệnh hơn.

Thấy Kỷ Xuân Sơn không phản ứng, anh lại bồi thêm: “Vào bệnh viện còn phải chạy lên chạy xuống, hết chụp phim lại thử máu xét nghiệm các thứ, em không muốn đi bộ đâu.”

Kỷ Xuân Sơn không dao động, xem tất cả những câu anh nói như gió thoảng bên tai.

Thẩm Hòe Tự mềm giọng: “Em không lừa anh, thật sự đau lắm đấy.” Anh dừng vài giây rồi hơi nhoài người về bên trái, đặt tay lên đùi Kỷ Xuân Sơn nhẹ nhàng sờ soạng, “Tất cả là tại anh quá to… Đến giờ phía sau vẫn có cảm giác như đang nhét thứ gì vào ý…”

Cơ đùi dưới bàn tay bỗng dưng căng cứng.

“Đừng sờ lung tung!” Nhịp tim Kỷ Xuân Sơn nổi bão, giận dữ mắng, “Tôi đang lái xe!”

Thẩm Hòe Tự ngoan ngoãn thu tay lại, ngồi thẳng người trên ghế phó lái.

Không thể bình tĩnh lái xe nổi nữa, Kỷ Xuân Sơn dừng xe ở ven đường, hung hăng liếc Thẩm Hòe Tự một cái rồi cởi dây an toàn xuống xe. Thẩm Hòe Tự nhìn theo hắn rẽ vào một tiệm thuốc ven đường, qua vài phút lại thấy hắn xách một cái túi đi ra.

Kỷ Xuân Sơn bước lên xe, ném túi nilon vào tay anh, lạnh lùng nói: “Tuần sau nhớ để trống thời gian, tôi đưa em đi bệnh viện.”

Thẩm Hòe Tự liên tục gật đầu, lại mở túi nilon ra xem, bên trong có một hộp viên ngậm trị viêm họng, một lọ siro ho và hai tuýp thuốc bôi.

Anh cầm một tuýp lên đọc kỹ chữ ghi trên bao bì: Thanh nhiệt, dưỡng ẩm, thúc đẩy lưu thông máu làm giảm sưng tấy, nhanh lành vết thương. Dùng cho người bị bệnh trĩ hoặc nứt hậu môn do táo bón…

Thẩm Hòe Tự nghiến răng nghiến lợi, nuốt lời muốn nói vào bụng.

Phản ứng ngày hôm nay có vài phần tương tự dáng vẻ năm đó anh đọc nhãn hộp thuốc nhỏ mắt, Kỷ Xuân Sơn cài dây an toàn nhưng không khởi động xe, rất hứng thú quan sát biểu cảm thay đổi thất thường của anh, một lát sau mới mở miệng: “Sếp Thẩm, đừng nên giấu bệnh sợ thầy, lát nữa về đến nhà để tôi bôi cho em.”

Thẩm Hòe Tự ném tuýp thuốc vào lại túi nilon, dùng một tay nắm chặt miệng túi: “Không cần! Để em tự làm!”

*

Chờ cho Thẩm Hòe Tự mặt mũi sầm sì bước ra khỏi toilet, cơm hộp do Kỷ Xuân Sơn gọi cũng vừa đến, hắn đang bận gắp đồ ăn vào từng bát đĩa.

Thẩm Hòe Tự liếc những món ăn đặt trên bàn, sắc mặt tức thì xanh như tàu lá.

Quả nhiên, lại là một đống đồ ăn nhạt nhẽo vô vị.

Kỷ Xuân Sơn múc cho anh một chén canh mướp đắng nấu sườn heo, hỏi: “Em thường xuyên bị đau dạ dày đúng không?”

Thẩm Hòe Tự nhận chén, kinh ngạc thốt lên: “Làm sao anh biết…” Nói được nửa câu lại nuốt trở vào, nhỏ giọng đáp, “Không thường xuyên, thỉnh thoảng thôi.”

Kỷ Xuân Sơn cũng múc cho mình một chén canh: “Đi bệnh viện nhân tiện kiểm tra luôn đi.”

Thẩm Hòe Tự không đáp lời, chỉ vùi đầu ăn canh.

Trước kia vì sao không nhận ra Kỷ Xuân Sơn lại thích cằn nhằn như thế nhỉ.

Chén canh trước mặt Kỷ Xuân Sơn vẫn còn nguyên vẹn, không khí trên bàn cơm trở nên khá nặng nề. Hắn buông thìa xuống, ngồi dựa vào lưng ghế nhìn Thẩm Hòe Tự không chớp mắt, thẳng đến khi đối phương nhận ra kỳ lạ mới thôi.

“Tiểu Tự, chúng ta sống chung đi.” Kỷ Xuân Sơn đề nghị.

Thìa sứ va vào thành chén phát ra một tiếng giòn vang, Thẩm Hòe Tự yên lặng nhìn hắn.

Kỷ Xuân Sơn giải thích: “Chuyển đến nhà tôi đi, chúng ta sống cùng nhau.”

Một chiếc bàn, hai chén canh, ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ sát đất nhuộm sáng sườn mặt cả hai người.

“Mỗi ngày tôi đều chạy qua chạy lại, chắc em cũng sợ có ngày bị mẹ bắt gặp.” Sắc mặt Kỷ Xuân Sơn rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, “Để tôi làm đồ ăn ngon cho em.”

Thẩm Hòe Tự lấy lại tinh thần, một lần nữa múc canh lên thổi thổi: “Có làm được không thế, với công việc kia mà anh còn rảnh rỗi thời gian nấu cơm à.”

“Sao lại không làm được?” Kỷ Xuân Sơn cũng múc một thìa canh lên nếm, gật gù tán thành, “Em ăn vài lần rồi còn gì.”

Thẩm Hòe Tự há hốc miệng: “Hả?”

Kỷ Xuân Sơn thản nhiên nói: “Hộp cơm em ăn mấy bữa trưa gần đây đều do tôi làm từ tối hôm trước đấy.”

Thẩm Hòe Tự há miệng to hơn nữa: “Hả ——?”

Anh nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, lại rút giấy ăn lau lau vệt nước canh mình lỡ nhỏ xuống mặt bàn, thành thật đặt câu hỏi: “Kỷ Xuân Sơn, anh nói thật đi, anh không học Nhân Đại mà học ở New Oriental* đúng không?”

*New Oriental Education & Technology Group Inc. (新东方教育科技集团): nhà cung cấp các dịch vụ giáo dục tư nhân toàn diện lớn nhất ở Trung Quốc.

Kỷ Xuân Sơn nói rất đương nhiên: “Học theo video thực đơn trên mạng thôi mà.”

Thẩm Hòe Tự tấm tắc: “Kỷ Xuân Sơn, em thật sự muốn bổ đầu anh ra xem bên trong chứa những thứ gì đấy.”

Mặt Kỷ Xuân Sơn không đổi sắc: “Ừm, từ nhỏ đến lớn tôi luôn là học sinh xuất sắc mà.” Hắn nâng mắt nhìn chằm chằm vào dấu vết trên cổ anh, thỏa mãn cong khóe môi, “Không chỉ giỏi lý thuyết mà năng lực thực tiễn cũng không hề kém cạnh…”

Thẩm Hòe Tự nghe hiểu chỉ cảm thấy mông mình càng đau. Anh dùng tay trái che kín cổ, hung tợn mắng: “Kỷ Xuân Sơn, trước khi làm học sinh xuất sắc thì lo mà làm người đi.”

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Sao Rơi] Chương 75

  1. Pingback: SAO RƠI – Mục Lục – Leia's Midnight Garden

Bình luận về bài viết này