[Bình Minh] Chương 65

Ngoại truyện thứ tư: Dòng sông mây (Chuyện về ông chủ Tiểu Vân – Hạ)

Edit: Leia

Nhạn Lai rất muốn hỏi thiếu niên trong tranh là ai, nhưng mãi đến khi ông chủ Tiểu Vân rửa tay trở về vẫn không nhắc đến, chỉ nói: “Ông chủ Tiểu Vân ơi, ngày mai là hai mươi chín tháng chín âm lịch rồi đấy.”

“Tháng chín à.” Ông chủ Tiểu Vân suy nghĩ rồi hỏi, “Sinh nhật cậu?”

Nhạn Lai gật đầu.

Ông chủ Tiểu Vân lại hỏi: “Tròn mười tám rồi?”

Nhạn Lai sửa lời: “Tròn mười bảy.”

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 65”

[Bình Minh] Chương 64

Ngoại truyện thứ ba: Dịu dàng (Chuyện về ông chủ Tiểu Vân – Thượng)

Edit: Leia

Tháng chín đúng là thời điểm tốt để ăn cua mùa thu, ông chủ Tiểu Vân dạo một vòng quanh chợ đồ tươi lại chỉ xách về ba cân ếch trâu, hơn nữa đến nhà rồi mới phát hiện ra đã quên nhờ người ta sơ chế giúp, đành phải đi tìm một cái chậu gỗ lớn, trước mắt thả mấy con ếch vẫn sống nhăn vào.

Anh nhìn đám ếch có ngoại hình không mấy đẹp đẽ kia, nghĩ thầm, đã sang năm thứ hai rồi.

Anh không đợi em đâu”, những lời này dễ nói mà không dễ làm, dù có làm cũng không dễ làm được đến cùng.

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 64”

[Bình Minh] Chương 63

Ngoại truyện thứ hai: Kéo (cắt tóc cho lão Liễu)

Edit: Leia

Mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu*.

*Rồng ngẩng đầuTheo quan niệm xa xưa của người Trung Quốc, rồng là vị thần của mọi sinh vật và của cả loài người, họ cũng quan niệm vào mùng 2/2 âm lịch hàng năm, thần rồng sẽ thức tỉnh, ngẩng đầu để ban mưa cho người dân. Vì vậy cứ đến ngày này, mọi người đều rủ nhau đi cắt tóc để mong một năm mới gặp được nhiều may mắn.

Sáng hôm đó ông nội Lý gọi điện đến hỏi: “Kinh Trọc có đi cắt tóc không?”

Liễu Tức Phong tiếp điện thoại, hắn nói: “Kinh Trọc đang đi làm ạ, chiều cháu đi đón em ấy.”

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 63”

[Bình Minh] Chương 62

Ngoại truyện thứ nhất: Bắn cung (Tiểu Lý giục bản thảo)

Edit: Leia

Gần đây lão Liễu phải trải qua những ngày tháng không tốt đẹp cho lắm.

Trước kia Dư Niên gọi điện thoại giục bản thảo, hắn có thể không tiếp, Dư Niên viết thư hối thúc, hắn có thể không đọc, Dư Niên đích thân đánh đến nhà, hắn cũng có thể giả câm giả điếc không để ý. Nhưng bây giờ bài cũ của hắn đã hoàn toàn không có tác dụng nữa rồi.

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 62”

[Bình Minh] Chương 61

Góp nhặt lần cuối: Ánh bình minh

Edit: Leia

Chờ ảnh rửa ra phải mất mấy tiếng đồng hồ, hai người bèn ghé qua quán dì Tông uống trà.

Hôm nay Lý Kinh Trọc vẫn chọn gian phòng riêng “Triệu Cát”. Tiểu Trương vẫn ra vào đủ ba lượt, lần thứ nhất đưa trà lá, nước suối, xếp trà cụ, lần thứ hai bưng điểm tâm bánh trái, lần thứ ba ôm vào một ôm hoa tươi lớn.

“Lần này tôi biết là hoa gì rồi.” Tiểu Trương đặt hoa lên bàn thấp, cười nói với hai người Lý Kinh Trọc, “Lá như trà, hoa tựa mai, là trà mai*. Có tiến bộ đúng không? Sau lần gặp các cậu tôi có mua một quyển sách tranh giới thiệu thực vật về đọc đề phòng khách đến hỏi tên hoa cỏ lại không biết đáp thế nào. Bà chủ Tông khuyến khích tinh thần học hỏi, tài trợ cả tiền mua sách cho tôi.”

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 61”

[Bình Minh] Chương 60

Góp nhặt lần thứ sáu mươi: Năm tháng tươi đẹp

Edit: Leia

Cây liễu mầm của bọn họ lớn lên từng ngày, càng lúc càng tươi tốt.

Lòng tin tưởng sứt sẹo giữa hai người lại hàn gắn rất chậm.

Cuối tháng mười, Lý Kinh Trọc dựa theo lệ thường hàng năm muốn xếp lịch đi kiểm tra sức khỏe.

“Năm nay anh đã kiểm tra sức khỏe chưa? Nếu chưa thì đi chung với em.” Anh nói với Liễu Tức Phong.

“Anh khỏe mạnh lắm.” Liễu Tức Phong tự tin tuyên bố.

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 60”

[Bình Minh] Chương 59

Góp nhặt lần thứ năm mươi chín: Phong lưu

Edit: Leia

Tuần lễ vàng Quốc khánh, Lý Kinh Trọc có một ngày nghỉ.

Mùng hai tháng mười, anh ở nhà đọc bản thảo《 Trấn Thái Bình 》.

Đến giờ cơm trưa Liễu Tức Phong gọi ba lần, anh mới tiếc nuối đặt bản thảo xuống, nhấc mắt lên nhận ra chỗ này thế mà không phải là phòng học ở nhà cũ, trên bàn không có chữ “chào” mình từng khắc, trước mắt cũng không có khung cửa sổ hoa mai, giờ phút này dường như anh đang ở nhầm thời không.

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 59”

[Bình Minh] Chương 58

Góp nhặt lần thứ năm mươi tám: Cây con

Edit: Leia

Lý Kinh Trọc trải qua một ngày tối tăm mặt mũi ở bệnh viện, thời điểm tan ca mới liếc nhìn được điện thoại một cái, phát hiện có tin nhắn của Liễu Tức Phong: [ Anh sang đón em tan làm, nhận được tin nhắn nhớ gọi lại. ]

Lý Kinh Trọc gọi điện thoại qua: “Không phải sáng nay anh vừa ngồi máy bay về rồi sao?”

“Chiều nay anh lại bay.” Liễu Tức Phong nói, “Đang ở ngoài bãi đỗ xe bệnh viện đây, có muốn anh chạy đến trước cửa không?”

Lý Kinh Trọc vừa cởi áo blouse vừa nói: “Ngoài cửa không tiện dừng xe, để em đi sang đó.”

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 58”

[Bình Minh] Chương 57

Góp nhặt lần thứ năm mươi bảy: Chung gối

Edit: Leia

Xe lửa lăn bánh lao về phương bắc.

Ngoài khoang giường vang lên tiếng đập cửa. Lý Kinh Trọc hỏi vọng ra: “Có gì không ạ?”

“Bia đồ uống nước khoáng, hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo.”

“Không cần ——” Đột nhiên Lý Kinh Trọc cảm thấy giọng nói rất không thích hợp, trái tim như bị ai gõ một cái, lập tức ngồi lên đi mở cửa.

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 57”

[Bình Minh] Chương 56

Góp nhặt lần thứ năm mươi sáu: Đoàn tàu

Edit: Leia

Lý Kinh Trọc nhìn vào mắt Liễu Tức Phong, nhưng hắn đã lập tức quay mặt đi.

Chỉ có ánh nước lóe lên trong một cái chớp mắt.

“Anh khóc à?” Lý Kinh Trọc bắt đầu luống cuống tay chân, nhưng giây tiếp theo lại sinh lòng nghi vấn: Nước mắt này, rốt cuộc là thật hay giả?

Đến bản thân Lý Kinh Trọc cũng bị câu hỏi đó làm cho hoảng sợ, anh chán nản nghĩ, hóa ra lòng hoài nghi của mình đối với Liễu Tức Phong đã sâu đến nhường này.

Đọc tiếp “[Bình Minh] Chương 56”