[PN Nghịch Lý] Tiểu kịch trường năm mới (2024)

Edit: Leia

Ngày 10 tháng 2 năm 2024, mùng một Tết, Kaleido mới debut chưa lâu nên không có slot tham gia chương trình tiệc tối mừng xuân nào cả, chỉ tổ chức một buổi fanmeet nho nhỏ dành riêng cho người hâm mộ.

Sau khi fanmeet kết thúc, Lăng Nhất lướt mạng bằng acc clone thì tìm thấy tài khoản một vị thầy bói online được cư dân mạng tung hô là xem rất chuẩn, thế là cậu chàng liền cầm hết ngày sinh tháng đẻ của các thành viên nhóm K ra nhờ thầy xem hộ.

[ Một Trái Trứng: Đại sư đại sư! Đây là ngày tháng năm sinh của mấy anh em nhà con! Thầy giúp con tính một quẻ với! ]

[ Đại sư: Hô, nhà lắm anh em thế! ]

[ Một Trái Trứng: Ha ha, lắm người nhưng có mỗi con là cơ trí thôi ạ, lũ kia đần lắm ~]

[ Đại sư: Ừ công nhận, nếu không thì đã không tìm thấy thầy rồi nhỉ? ]

Chẳng bao lâu sau, Lăng Nhất nhận được ngay kết quả của ông thầy tướng số:

[ Đại sư: Anh cả thông minh lắm này, trước mắt sự nghiệp chưa có gì khởi sắc nhưng sau này sẽ có con đường mới mở ra, chịu khó cố gắng là đạt thành công sớm thôi. Chuyện tình cảm thì cần chủ động nhiều hơn một chút. ]

Lăng Nhất nghĩ thầm, đúng là anh Miểu còn độc thân thật, lại không chủ động nữa thì tình yêu ở đâu ra, thầy phán chuẩn không cần chỉnh.

[ Đại sư: Anh hai có vận số gia đình không tốt lắm, con đường sự nghiệp cũng có chút gập ghềnh nhưng chỉ cần vượt qua tương lai khắc tươi sáng! Đường tình duyên cậu này nhiều hoa đào, chủ động tấn công sẽ có kết quả tốt, không nên đánh trường kỳ đâu. ]

Đánh trường kỳ? Lăng Nhất cảm thấy hơi buồn cười, Hạ Tử Viêm thì có gì mà phải trường kỳ kháng chiến đâu, tuy anh ý đúng là hút gái thật…

[ Đại sư: Năm nay đường sự nghiệp của anh ba cũng tạm ổn, nhưng phải kiên trì, phương diện tình cảm còn phải chờ cậu ta thông suốt, tại bình thường hay để ý đến chuyện tình cảm của người ngoài quá. ]

Lăng Nhất nghĩ thầm, không phải đúng rồi sao! Mỗi ngày Lộ Viễn chỉ biết đam mê đớp cp mấy người cùng nhóm! Dzừa lắm!

[ Đại sư: Sự nghiệp của cậu tư hiện tại đang chạm đáy, trước mắt còn ở dưới đáy vực nhưng không nên vì thế mà chán nản, kiên trì tất có thắng lợi. Ở phương diện tình cảm cậu này quá cẩn thận quá áp lực, cần dành tâm sức và chú ý lên những người xung quanh nhiều hơn, bớt tạo áp lực cho mình đi, nói không chừng thu hoạch sẽ càng nhiều đấy. ]

Lăng Nhất xem xong cũng phải lo lắng giùm Giác Hạ, vội vàng chắp hai tay liên tục khấn vái hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi.

[ Đại sư: Đường sự nghiệp của cậu năm cũng ổn, sẽ có thu hoạch bất ngờ từ công việc ngoài, nhưng bù lại có họa khẩu nghiệp, cần biết giữ mồm giữ miệng đúng lúc mới được. Ở phương diện tình cảm, chủ yếu là nhúng tay nhúng chân vào chuyện của người ta thôi. ]

[ Một Trái Trứng: Hả? Nhúng tay vào chuyện của ai? Cái này không làm bừa được đâu! ]

[ Đại sư: Yên tâm, chỉ là dạo qua dạo lại quanh đường tình của người khác thôi ấy mà. ]

Lăng Nhất: Cái này hình như chẳng phải lời tốt lành gì…

[ Đại sư: Sự nghiệp của em út trước mắt có vẻ vững vàng đấy, cũng dễ có họa từ miệng mà ra nhưng vấn đề không lớn lắm; chủ yếu là chuyện tình cảm trong vài năm tới sẽ thăng hoa, chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội. Với lại cần lưu ý khắc chế ở phương diện “ấy” một chút… ]

[ Một Trái Trứng: Gì cơ ạ? “Ấy” là phương diện gì?? ]

[ Đại sư: Ừm… đã thành niên chưa? ]

[ Một Trái Trứng: Con thành niên rồi! ]

[ Đại sư: … Tôi đang hỏi cậu út. ]

[ Một Trái Trứng: Nó hả? Hình như là… rồi ạ! ]

[ Đại sư: … Thôi thôi, dù sao vẫn là ý đấy đấy. Cậu vui lòng thanh toán tiền công đức đi nhé, Phật Tổ sẽ phù hộ cậu. ]

Lăng Nhất chuyển tiền xong lập tức chia sẻ mấy lời thầy phán vào group chat không có mặt anh Khương, những người khác nhiệt tình thảo luận tấm tắc khen phán đúng, chỉ có một mình em út Tiểu Bùi là ngang ngạnh không tin.

[ Đoàn Bá Đến Đây: Hừ, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, hình thức bói toán mê tín dị đoan này cơ bản là không có căn cứ khoa học. ]

[ Anh Hỏa Duy Nhất Nhà Mi: Má cười chếch, đừng nói Tiểu Bùi chột dạ vì bị người ta khuyên chú ý chuyện “ấy” ha? ]

[ Đoàn Bá Đến Đây: Phỉ phui cái mồm! Ông đây còn chưa có làm bao giờ đâu nhớ! ]

[ Viên Cục Long Đùng (Chúc mọi người năm con Rồng nhiều may mắn): À, tức là mày cọc vì chưa làm thật đã bị phán chứ gì? Tiểu Bùi, rồi sẽ được thôi mà, đừng buồn. ]

[ Đoàn Bá Đến Đây: out nhóm 886]

Nửa đêm nửa hôm, Bùi Thính Tụng nhớ lại lời phán bậy bạ của ông thầy bói buôn thần bán thánh kia mà giận điên đến mức ngồi phắt dậy, “Khắc chế cái con khỉ, ông đây vẫn là trai tân mà!”

Nuốt không trôi cục tức này, hắn dứt khoát bỏ ra 888 tệ lì xì cộng với 666 tệ phí bịt miệng, cuối cùng cũng lấy được địa chỉ WeChat của ông thầy tướng số kia từ chỗ Lăng Nhất, một hai bắt ông ta tính lại cho bằng được.

[ 666: Được chưa vậy? Ông đánh chữ chậm thế. ]

[ 666: Đừng nói là ông đang chuyển giọng nói thành văn bản đấy chứ, đang tết nhất gấp chết tôi rồi. ]

Năm phút đồng hồ sau:

[ Đại sư: Một ngày nào đó của hai năm sau, cậu sẽ tự phá vỡ toàn bộ tín ngưỡng vững chắc của mình thôi. ]

[ 666: WTF??? ]

Thêm mười phút lề mề nữa:

[ Đại sư: Một ngày nào đó của hai năm sau, có thể cậu sẽ phải phủ định sự hiểu biết về bản thân nhiều hơn nữa. ]

Tiểu Bùi hạn hán lời rồi.

[ 666: Hai năm hai năm, ông chỉ biết mỗi hai năm thôi hả, thầy bà bịp bợm láo toét, Tết nhất còn đi lừa tiền người khác. Tôi chúc ông cả đời này đừng hòng khai trai! ]

Năm phút đồng hồ sau:

[ Đại sư: Được lắm, cậu trai trẻ, chúc mừng năm mới, chúc cậu hai năm sau khai trai xong quay lại đây nhớ. ]

Tiểu Bùi giận đùng đùng, “Ông ta nói thế là có ý gì? Gì mà hai năm tới khai trai? Khai cái gì trai cơ?”

Hắn spam một đống tin nhắn chất vấn nhưng không nhận được thêm lời phản hồi nào nữa.

Sáng hôm sau mọi người tụ họp để cùng luyện tập, Lăng Nhất hùng hục chạy tới hỏi Bùi Thính Tụng.

“Này này này, tối hôm qua cậu không nói chuyện với ông thầy kia đấy chứ? Ông ta bảo hồi tối ăn cơm tất niên xong uống say ngủ quên mất, bị ông bố cầm điện thoại lên chơi!”

Bùi Thính Tụng nhớ lại tốc độ gõ chữ ốc sên của thầy tướng tối hôm qua: “… Ông bố bao nhiêu tuổi rồi?”

Lăng Nhất: “Hình như là… tám lăm!”

Bùi Thính Tụng: “Hả??”

Sáng sớm nay đại sư có nhắn tin giải thích cho Lăng Nhất, bố ông ta trước kia cũng là thầy tướng số, mình xem như nối nghiệp cha. Nhưng sau này ông cụ già cả lú lẫn, sinh bệnh mất hai năm nên từ đó trở đi cứ nhắc chuyện hai năm mãi.

Những lời này đương nhiên cậu ta không dám nói cho Bùi Thính Tụng biết, sợ dẫn họa vào thân, chỉ biết vỗ vỗ vai hắn: “Dù sao mấy lời phán hôm qua cũng không chuẩn đâu, cậu đừng tin! Thôi chào! Chúc Tiểu Bùi năm mới vui vẻ! Chúc sinh nhật vui vẻ luôn! Anh trai love you!”

Sau đó bỏ chạy nhanh như chớp.

Bùi Thính Tụng tức đến muốn đánh người, quay đầu đã trông thấy Phương Giác Hạ luyện tập khởi động cũng tình cờ nhìn về phía này, khí thế hùng hổ của hắn tức khắc xẹp đâu mất một nửa, nửa còn lại tắc nghẹn trong lồng ngực.

Cái mặt lạnh như đá kia…

Mỗi lần trông thấy mình chứ như thấy ma ý…

Phương Giác Hạ đang bận ép chân thoáng nhìn vào gương một cái, bất ngờ phát hiện Bùi Thính Tụng mặt mũi hằm hè nhìn mình chằm chằm.

Là ai chọc tức tiểu thiếu gia thế?

Đừng nói chuẩn bị tìm mình gây sự đấy chứ?

Phương Giác Hạ bị hắn nhìn phát rùng mình, vội vàng đứng dậy lạnh mặt hỏi: “Bộ trên mặt tôi có gì à?”

Bùi Thính Tụng vốn nghẹn một bụng tức, Phương Giác Hạ vừa lên tiếng thì cơn nghẹn cũng trôi tuột xuống, vì thế hắn tiến lên mấy bước đến trước mặt anh.

Cái bộ dạng phụng phịu kia trông thú vị thật đấy.

Bùi Thính Tụng cố ý chỉ chỉ vào mặt, trêu anh: “Mặt anh dính bụi kìa, không thấy sao? Thôi để tôi lau hộ cho.” Thấy hắn vươn tay, Phương Giác Hạ vốn muốn tránh né, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên vẫn tránh không kịp.

Cứ như vậy bị hắn nắm mặt, còn bị nhéo hai cái.

“Này.” Phương Giác Hạ nhận ra mình lại bị đối phương đùa giỡn rồi.

Mềm ghê.

Bùi Thính Tụng buông tay cười lớn: “Ngốc thật đấy.”

Phương Giác Hạ đẩy hắn ra, đang mùa tết nhất, hắn lại vừa đón sinh nhật âm lịch nên anh không muốn to tiếng cãi vã, vì thế chỉ mỉa mai trả lời lại, “Ít nhất tôi cũng không trả 888 tệ cho Lăng Nhất đi xin địa chỉ thầy bói.”

Bùi Thính Tụng bóp mặt người ta xong, tâm tình vốn đang thoải mái nghe thế lại tuột mood không phanh như tàu lượn, trực tiếp sửng cồ lên, “Lăng Nhất!!! Anh dám bán tôi!”

Lăng Nhất đứng cách một bức tường còn nghe thấy, vội vàng chạy trốn xa hơn.

Phương Giác Hạ nhẹ giọng hạ thêm một đao: “Lại bị lừa rồi.”

Mặt mày Bùi Thính Tụng tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, “Lăng Nhất… Anh mau lăn ra đây…”

Giang Miểu được Lăng Nhất năn nỉ ỉ ôi bèn hỗ trợ ra mặt hòa giải, thấy hắn hùng hổ giương cung bạt kiếm vội vàng giữ vai đối phương, cười tủm tỉm khuyên can: “Đang tết nhất, đừng cãi nhau mà.”

Nói xong còn quay sang an ủi Bùi Thính Tụng: “Không sao, biết đâu cha xem còn chuẩn hơn con thì sao? Người ta nói cha truyền con nối mà đúng không?”

“Há!” Bùi Thính Tụng tức đến bật cười, Lăng Nhất không có mặt, hắn chỉ có thể hung tợn nhìn Phương Giác Hạ chằm chằm.

Phương Giác Hạ đang muốn chuồn êm lại bị Giang Miểu đè tại chỗ, đành phải quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Bùi Thính Tụng.

Thấy hai người cứ giằng co mãi, Giang Miểu bèn tìm đề tài dời lực chú ý: “Mà hôm qua ông cụ kia xem cho cậu thế nào? Ông ấy tính vận gì thế?”

Ha! Vận gì à??

Lão ta chúc tôi hai năm nữa khai trai thì quay lại!! Lão già độc ác!

Tôi khai với ai được? Với ai?

Đúng lúc này Hạ Tử Viêm và Lộ Viễn đẩy cửa bước vào mang theo một luồng gió lạnh, làm Phương Giác Hạ cúi đầu đánh cái hắt xì.

Bùi Thính Tụng giật mình nhìn Phương Giác Hạ giơ tay xoa mũi.

Chẳng lẽ là với anh ta???

Bị điên à!

“Đang nghĩ gì thế hả Tiểu Bùi?” Giang Miểu cười hỏi.

Bùi Thính Tụng cũng mỉm cười: “Muốn giết người.”

Lời tác giả:

Một ngày nào đó của hai năm sau ——

Bùi Thính Tụng lướt lịch sử WeChat cả đêm, cuối cùng cũng tìm thấy tên của ông thầy tướng số năm xưa.

[ Trai Teen Táo Bạo (nợ phí thầy tướng số hai năm): Đại sư đại sư! Con đến dâng lễ tạ đây!! ]

[ Trai Teen Táo Bạo (nợ phí thầy tướng số hai năm): Đại sư, thầy phán chuẩn quá, cụ nhà thầy càng chuẩn hơn, ngày xưa con tuổi trẻ bốc đồng không hiểu chuyện, may mà vẫn chưa kéo thầy vào sổ đen, có thể tính cho con thêm một quẻ nữa được không ạ? Đối tượng của con tương lai có còn thích con nữa không? Có khi nào đột nhiên chán ghét con không (chủ yếu là tại trước kia anh ấy ghét con lắm), hai chúng con có thể đi đến hôn nhân không? Thầy xem giúp con với? ]

Ông thầy tướng nhận được tin nhắn, vừa thấy tên cậu thanh niên kia là bất giác lại nhớ về kỉ niệm đầu năm không quá tốt đẹp, sợ bị oanh tạc thêm một trận nữa.

Hồi đấy sao mình không block nó cho rồi nhỉ?

Block, bây giờ lập tức block luôn.

[ Trai Teen Táo Bạo (nợ phí thầy tướng số hai năm): Chuyển khoản 88888 tệ ]

Hả???

[ Đại sư: Không dám không dám, tất cả đều do duyên phận. Nhưng hiện giờ tôi đã đổi nghề, cũng rửa tay chậu vàng, thề trước chư vị Tiên Phật từ nay về sau không tiết lộ thiên cơ nữa, cậu xem… ]

[ Trai Teen Táo Bạo (vung tiền như nước): Đại sư đổi nghề rồi?? Hiện giờ thầy đang làm công việc gì? Để con sang ủng hộ thầy cũng được ạ, cứ tính giúp con đi! ]

Phương Giác Hạ từ xa đi tới, trông thấy tròng mắt Bùi Thính Tụng như sắp dán luôn vào màn hình điện thoại bèn lặng lẽ lại gần nhìn lén một cái xem sao.

[ Đại sư: À thì, kẻ hèn hiện đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản, công việc chính là kêu gọi đầu tư, cung cấp tin tức và trợ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề bất động sản khẩn cấp… ]

“Em muốn mua nhà à?” Phương Giác Hạ đột nhiên mở miệng.

Bùi Thính Tụng hoảng hốt giật bắn mình, “Hả? Không phải…Cái đó…” Hắn sợ bị Phương Giác Hạ đọc được bèn giấu màn hình di động đi, “Không có, em chỉ tán gẫu thôi.”

“Đừng nói là lừa đảo đấy chứ? Em đưa điện thoại đây anh xem, dạo này lừa đảo tinh vi lắm, dù có tiền cũng không nên tiêu bậy bạ đâu.” Phương Giác Hạ vươn tay mò điện thoại trên người hắn, “Bất động sản của em nhiều rồi, đừng tiêu tiền linh tinh nữa.”

Bùi Thính Tụng bắt được tay Phương Giác Hạ, vội ôm chặt anh lại, “Không sao đâu mà, em không mua gì đâu, chỉ trao đổi với người ta vài chuyện thôi, không phải lừa đảo.”

“Ai bị lừa mà chẳng nói thế.” Phương Giác Hạ hôn lên má trái hắn một cái, rồi hôn lên má phải, cuối cùng là trán.

Bùi Thính Tụng sướng đến mơ màng, định ghé xuống hôn lên môi lập tức bị Phương Giác Hạ né tránh .

“Sao lại trốn?” Bùi Thính Tụng ấm ức, lại kề sát một lần nữa.

“Được rồi, không trốn.” Phương Giác Hạ vòng hai tay qua lưng hôn lên môi hắn. Bùi Thính Tụng thỏa mãn ôm lại anh thì nhận ra đối phương đang bật cười thành tiếng.

“Anh cười gì thế?” Bùi Thính Tụng hỏi.

Phương Giác Hạ lúc lắc chiếc điện thoại trên tay, sau đó nghênh ngang mở lịch sử chat ngay trước mặt hắn.

“Hay lắm.” Anh ném trả điện thoại cho Bùi Thính Tụng, “Gì mà đại lý bất động sản, nhìn thôi cũng biết lừa rồi.”

Bùi Thính Tụng hoàn toàn suy sụp.

Mỹ nhân kế đúng là đáng sợ quá…


Đầu năm Gieo quẻ nhưng không phải Hoàng Thùy Linh mà là version Kaleido ạ 😂 Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, nhiều may mắn bình an nha XD

Thực ra vẫn còn 1 chiếc pn mừng nhóm debut nhưng phần đó dài đến 3 chục trang lận, chờ vài hôm nữa editor tháo bộ nail úp ra mới gõ được chứ đau tay quá, làm nail cái gì cũng ổn, chỉ có gõ chữ là không ổn huhu 😂

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[PN Nghịch Lý] Tiểu kịch trường năm mới (2024)

  1. Pingback: [Trĩ Sở] TẬP HỢP PHIÊN NGOẠI – Mục Lục – Leia's Midnight Garden

Bình luận về bài viết này