[Trĩ Sở] ACTHTCE PN Vlog mới 2024

Edit: Leia

Do áp lực từ công tác nghiên cứu khoa học quá lớn nên Chu Tự Hoành chủ động giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng khá nhiều, về cơ bản chỉ duy trì năng suất mỗi năm một bộ phim điện ảnh và các công việc liên quan trong thời gian quảng bá phim.

Tuy nhiên, nhờ ánh mắt chọn kịch bản rất tinh tường mà hai năm gần đây, một bộ phim trinh thám bom tấn do cậu đảm nhận vai chính đã phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé, bộ phim nghệ thuật còn lại thu về rất nhiều giải thưởng lớn. Một giải thưởng quan trọng trong số đó còn tổ chức đúng vào ngày chạy nước rút nộp luận văn nên cậu không thể tham dự, ai ngờ khéo thế nào Chu Tự Hoành lại là người đoạt giải.

Ban tổ chức không còn cách nào khác đành phải nối máy trao giải online, thế là ngài ảnh đế đầu tiên trong lịch sử có bài phát biểu nhận giải ngắn gọn nhất và không trang điểm ăn mặc xuề xòa nhất cứ thế ra đời.

Chu Tự Hoành vốn không lộ diện trong thời gian dài, lần nhận thưởng này lại khác xa với hình tượng âu phục giày da chỉn chu ở quá khứ khiến mọi người có cảm giác tương phản rất rõ ràng. Vì vậy đoạn clip nhận thưởng online đó trở nên phổ biến bất ngờ, được reup rầm rộ trên mọi nền tảng và nhanh chóng biến thành hình ảnh viral của đêm trao giải.

Dáng vẻ Chu Tự Hoành nhận giải thưởng vừa bối rối vừa mơ màng cũng tạo ra một làn sóng bắt chước thịnh hành trên internet.

Thú vui mỗi ngày của Hạ Tập Thanh chính là lên mạng xã hội xem mấy video ngắn khôi hài nhại theo cảnh Chu Tự Hoành nhận giải, hơn nữa còn rất thích xem trước giờ đi ngủ khiến Chu Tự Hoành tức mà không làm được gì, chỉ có thể quay lưng giận dỗi nhưng vẫn bị Hạ Tập Thanh túm lại bắt xem cùng.

“Anh mà còn như thế là em giận thật đấy.” Chu Tự Hoành nắm mặt Hạ Tập Thanh, lời hăm dọa độc địa còn chưa kịp nói xong đã lập tức đổi thái độ, “Sao mặt anh lạnh thế này?”

Hạ Tập Thanh không nhịn được bật cười, “Là do tay em nóng quá thôi, giận thật đấy à?” Nói xong còn dí sát video lại gần mặt chính chủ, “Acc này diễn vừa giống vừa buồn cười lắm này.”

Bà xã quá thần kinh, Chu Tự Hoành đành buông xuôi nhắm hai mắt lại.

Mặc dù giải thưởng điện ảnh bị đối xử rất qua loa, nhưng bài luận văn cậu dày công theo đuổi lại thành công đạt giải đúng như mong đợi. Nhìn vẻ hào hứng trên mặt cậu, Hạ Tập Thanh giơ nắm tay lên miệng giả vờ làm micro, đóng vai phóng viên trêu chọc mấy câu: “Bạn học Chu, luận văn đạt giải vui hơn hay cầm cúp ảnh đế vui hơn?”

Tuy đang rất hưng phấn nhưng Chu Tự Hoành vẫn phối hợp diễn, “Vui như nhau.”

“Thật không?” Hạ Tập Thanh nhíu mày, “So với clip trước, lần này rõ ràng là vui vẻ hơn.”

Chu Tự Hoành bế anh lên bằng một tay xoay nửa vòng, nói siêu lớn tiếng: “Theo đuổi được anh mới là vui nhất.”

Hạ Tập Thanh bị cả động tác lẫn câu tỏ tình đột ngột làm giật cả mình, hiếm hoi bối rối mất mấy giây mới nói, “Đùa ít thôi.”

Nhưng rồi anh nhanh chóng khôi phục vẻ ngả ngớn thường ngày, vươn ngón tay nâng cằm Chu Tự Hoành, “Hồi đầu là ai không cam tâm ấy nhỉ?”

Nhắc đến lịch sử vả mặt, Chu Tự Hoành muốn lảng sang chuyện khác bèn đưa cho anh đĩa kiwi đã cắt sẵn, “À đúng rồi, hội nghị lần này sẽ tổ chức ở Áo, muốn đi cùng em không?”

“Anh?” Hạ Tập Thanh không quá hứng thú, “Kiểu hội nghị học thuật này em đi cùng bạn học đi, anh không am hiểu đi theo làm gì?” Anh cầm nĩa lên cắn một miếng kiwi, bị chua đến nhắm tịt mắt lại.

“Người đạt giải mới được đi. Phòng thí nghiệm của em trúng ba giải, chắc có hai người nữa đi cùng đấy. Nhưng mà anh biết không, hai người đó là một cặp, lại còn mới yêu nhau nữa chứ, em mà đi chung thì thê thảm lắm.”

Chu Tự Hoành ôm eo Hạ Tập Thanh, tiếp tục ngon ngọt dụ dỗ, “Lần trước không phải anh nói muốn đi Vienna xem triển lãm à? Vừa khéo, đi luôn cùng em cho vui đi.”

Ý cầu xin trong giọng cậu quá rõ ràng, thậm chí gần như là làm nũng. Hạ Tập Thanh cúi đầu liếc nhìn bàn tay đặt trên lưng mình, sau đó nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Tự Hoành sau cặp kính, nhíu mày.

“Em đang năn nỉ anh đấy hả?”

“Đi mà.” Chu Tự Hoành thành thật gật đầu.

Hạ Tập Thanh suýt nữa phụt cười, may mà dừng lại kịp. Anh cố ý dán lại gần nhẹ giọng trêu: “Vậy đáng lẽ em phải năn nỉ từ tối hôm qua ý. Con người anh ấy à…”

Vừa nói anh vừa gỡ kính mắt xuống cho Chu Tự Hoành, “Ở trên giường là dễ nói chuyện nhất.”

Động tác này trong mắt Chu Tự Hoành không khác gì đang cởi quần áo cậu.

Đại đa số thời điểm, lời tán tỉnh của Hạ Tập Thanh đều rất có ý thức, không phải kiểu “vừa ngây thơ vừa phóng đãng” nửa che nửa lộ đang lưu hành, mà thẳng thắn đặt luôn dục vọng lên lòng bàn tay bóp nát, sau đó vắt kiệt hết nước cho đối phương xem.

Chu Tự Hoành vừa hay rất mê mẩn thái độ này.

Thế là mọi chuyện chứ thế thuận lý thành chương, anh bị Chu Tự Hoành ấn lên mặt đảo bếp bằng đá cẩm thạch nhận một nụ hôn câu hồn đoạt phách. Hai tay anh ôm chặt lưng cậu, khuỷu tay chống lên mặt bếp gạt đổ cả chiếc đĩa sứ. Hương trái cây chua hòa lẫn với dục vọng ngọt ngào vừa thô bạo vừa hòa hợp.

Nhiệt độ dâng cao, thái dương Chu Tự Hoành rịn mồ hôi mỏng, một tay kéo áo sơ mi của mình ra, tay kia giữ chặt hông anh.

Hai tay Hạ Tập Thanh vòng qua cổ cậu, khuôn mặt hãy còn mang ý cười, chỉ có âm cuối là hơi lạc tông, “… Năn nỉ nên mới ra sức thế à?”

Chu Tự Hoành mỉm cười cúi đầu hôn anh, chiếm đoạt hết mọi thứ của anh bằng nụ hôn ngọt dính. Ngữ khí cậu lại hoàn toàn trái ngược với hành động, vừa dịu dàng vừa như dụ dỗ, “Đúng vậy, mau đáp ứng em đi.”

Hạ Tập Thanh cắn môi dưới cậu ý đồ ngăn cản mấy lời lừa gạt, tiếng thở dốc cũng bị nhấn chìm trong đó.

“Đi với em nhé?” Giọng Chu Tự Hoành hơi khàn, “Được không?”

Thật sự quá dụ dỗ.

Vốn còn muốn mạnh miệng thêm một chút nhưng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, thể lực sắp không chịu nổi nữa, thế là Hạ Tập Thanh phải giơ tay đầu hàng.

“Được được được, anh đồng ý…”

“Đồng ý gì cơ?” Chu Tự Hoành cúi người cẩn thận hôn lên cổ anh, hơi thở ấm áp bao bọc ngữ khí trêu chọc, “Đồng ý gả cho em à? Hay là đồng ý sinh cục cưng cho em?”

“Chu Tự Hoành, em bị ấm đầu phỏng?” Hạ Tập Thanh tức đến bật cười, cắn mạnh lên vành tai cậu một cái, giọng điệu tức giận mà nghe như đang quyến rũ, “Viết luận văn nhiều quá nên bị hoang tưởng rồi đúng không.”

“Đúng vậy.” Chu Tự Hoành giữ cằm anh lại, chóp mũi chạm vào hạt nốt ruồi nhỏ xinh đẹp trên chóp mũi Hạ Tập Thanh, “Bác sĩ Hạ chữa bệnh cho em đi.”

“Đúng là đồ mặt dày…”

Đây không tính là một câu khen ngợi nhưng nghe rất có cảm giác thỏa mãn, Chu Tự Hoành kéo chiếc khăn trong bếp ra chậm rãi lau tay, “Cảm ơn.”

Cậu cúi xuống vén mấy lọn tóc ra khỏi mặt Hạ Tập Thanh rồi khẽ hôn lên chóp mũi anh, “Nể tình em đã cố gắng đến thế, anh nhớ phải giữ lời đấy, nhớ đấy, Bồ Tát phù hộ.”

Hạ Tập Thanh bật cười, “Vừa chén nhau xong đã đi cầu Bồ Tát, không sợ bị quật à.”

Chu Tự Hoành ôm anh làm nũng, “Em thành tâm lắm đấy nhé, mau đi theo em đi.”

“Ừ, biết rồi.”

Cứ như vậy, mấy tháng sau Hạ Tập Thanh giữ lời hứa đi cùng Chu Tự Hoành sang Vienna, cặp đôi còn lại trong phòng thí nghiệm đã lên kế hoạch du lịch ngắn ngày ở Áo từ trước, Chu Tự Hoành thông báo một tiếng rồi hai bên tách ra ai làm việc nấy.

Vì áp lực fanservice nên Chu Tự Hoành đồng ý với các fan sẽ quay một tập vlog về “Hành trình tham dự hội thảo ở Vienna”, anh trai biên tập viên tăng ca thêm một buổi, cuối cùng thành công update video lên mạng xã hội trước ngày bọn họ rời khỏi Áo.

Vlog vừa bắt đầu đã bị bình luận che tràn màn hình không thấy được thứ gì cả.

[ A a a xem tui lướt thấy cái gì nè! ]

[ Rốt cuộc cũng update rồi! Hu hu Hoành Hoành ơi mẹ nhớ con quá! ]

Chu Tự Hoành trên màn ảnh ăn mặc rất giản dị, đeo cặp kính sinh viên, tóc cũng không tạo kiểu, hoàn toàn là dáng vẻ của một sinh viên đại học xinh tươi mới lớn. Cậu ngồi xếp bằng trên thảm, trước mặt là chiếc va li mở toang, ngẩng đầu chào hỏi: “Đã lâu không gặp. Lúc các bạn xem được kỳ vlog này chắc tôi đã có mặt ở Áo rồi. Hiện giờ đang chuẩn bị hành trang…”

Nói được một nửa, cậu quay đầu nhìn người phía sau ống kính, nhỏ giọng nhắc nhở, “Hình như camera lệch rồi.”

Sau đó cậu khoát khoát tay, “Dịch sang bên trái một chút đi, một chút nữa…” Chỉ đạo xong, Chu Tự Hoành đẩy gọng kính mắt, giải thích vào ống kính, “Ngại quá, cameraman hôm nay hơi nghiệp dư, mong mọi người…”

Chưa dứt câu, một cái gối ôm sô pha từ đâu bay tới đáp ngay xuống giữa đầu cậu.

“Á.” Chu Tự Hoành bị đánh không hề tức giận, chỉ nhanh chóng nhặt gối lên ôm vào ngực, mỉm cười chỉnh chỉnh lại gọng mắt kính, “Sự cố ngoài ý muốn thôi.”

[ Tôi biết rồi… ]

[ Cameraman là anh Tập Thanh chứ gì! ]

[ XQgg: Em nói ai nghiệp dư! ]

[ Anh Tập Thanh đáng yêu quá ha ha ha ha ]

Chu Tự Hoành hắng giọng, bắt đầu xếp quần áo vào va li, “À đúng rồi.” Thấy cậu đứng lên, camera cũng lúc lắc đứng lên theo chân cậu vào phòng để quần áo. Chu Tự Hoành mở cánh cửa để lộ một bên tủ chất đầy âu phục.

“Vì tham gia hội thảo nên phải chuẩn bị một bộ đồ trang trọng.” Cậu lấy ra hai bộ, bộ đầu tiên màu đen tuyền, bộ thứ hai màu xanh lam đậm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, chính xác là người đứng sau ống kính, “Bộ nào trông ổn hơn?”

Bình luận chạy đầy cả hai lựa chọn, một số khác tinh ý nhận ra vẻ ngọt ngào trong ánh mắt Chu Tự Hoành, vội vàng hô lên chúng em no rồi.

Camera hơi nghiêng về bên trái rồi nhắm thẳng vào bộ đồ màu đen trên tay cậu.

“Cái này à?” Chu Tự Hoành xoay người ướm thử quần áo trước gương, “Tại sao?”

Vốn hy vọng được nghe vài lời vàng ý ngọc đầy tính thẩm mỹ từ miệng nghệ thuật gia, không ngờ đối phương chỉ thả một câu: “Bởi vì em là người phát ngôn của nhãn hiệu này.”

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha nhìn mặt Hoành Hoành kìa ]

[ Giọng anh Tập Thanh hay quá! Tui nghe mà lỗ tai muốn có bầu luôn huhu ]

[ Người phát ngôn ha ha ha ha ]

“Anh đi làm cameraman quá phí phạm tài năng, phải đi làm quản lý luôn mới đúng.” Chu Tự Hoành bật cười treo lại bộ quần áo màu lam vào tủ, cầm bộ áo đen về vị trí ban nãy rồi tranh thủ dọn cho xong hành lý, đóng va li kéo ra trước huyền quan.

Dù chỉ xuất hiện đúng hai giây, nhưng các cô nàng mắt sắc vẫn nhận ra trên huyền quan đặt sẵn một chiếc va li khác màu trắng, vừa nhìn đã biết ngay là đồ đôi.

[ Gặm tới rồi gặm tới rồi, cảm ơn cảm ơn. ]

[ Phòng nhà chúng em là biệt thự bê tông cốt thép, mãi mãi không sập! ]

Vlog chuyển sang bối cảnh phi cơ, Chu Tự Hoành tự tay cầm camera trước, vì máy bay hơi xóc nảy nên ống kính cũng rung rinh theo.

[ Đã đẹp trai thì out nét vẫn đẹp trai! ]

[ Quần áo thường ngày của Hoành Hoành vừa thoải mái vừa ngầu! ]

Chu Tự Hoành hạ thấp giọng, nói vào màn hình: “Sắp hạ cánh rồi, lần này tôi không dẫn trợ lý đi cùng, để bọn họ ở nhà nghỉ ngơi.”

[ Nhưng vợ thì chắc chắn phải dẫn theo. ]

Bình luận chạy đến câu này, ống kính của Chu Tự Hoành cũng vừa khéo di chuyển sang bên cạnh, Hạ Tập Thanh đeo khẩu trang và miếng bịt mắt lập tức xuất hiện trên màn hình.

[ Ha ha ha ha quả nhiên! ]

[ Chị nào vừa nói dẫn vợ theo đừng chạy! Mọi người mau tìm giết nhà tiên tri đi! ]

[ Mặt anh Tập Thanh nhỏ quá, đeo khẩu trang với bịt mắt lên là che sạch không nhìn thấy gì luôn ]

Chu Tự Hoành kéo camera lại gần mặt Hạ Tập Thanh, nhỏ giọng mỉa mai, “Hôm qua xem phim cả đêm, vừa lên máy bay một cái là ngủ như chết.”

[ Hóa ra là xem phim??? Chu Tự Hoành cậu có được không vậy? ]

[ Thật không? Tôi không tin đâu. ]

Chu Tự Hoành vươn tay định tháo miếng bịt mắt trên mặt Hạ Tập Thanh xuống, lần thứ nhất không thành công, vừa định thò tay ra lần nữa thì nhận ngay cú tập kích của Hạ Tập Thanh vào chính giữa camera.

[ Á á á tui rớt xuống đất rồi ]

[ Bị anh Tập Thanh đánh trúng rồi! ]

Thời điểm có hình trở lại, hai người đã xuống máy bay ngồi trên taxi, lần này vẫn là Chu Tự Hoành cầm camera, “Chúng tôi đến Vienna rồi, chuẩn bị về khách sạn đây.”

Dứt lời ống kính hơi dịch qua bên cạnh một chút, nhắm vào Hạ Tập Thanh đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hạ Tập Thanh đội mũ, còn chưa tỉnh ngủ nên chỉ uể oải ngắm cảnh đường phố mà ngáp ngắn ngáp dài.

Chu Tự Hoành nhịn không được cười thành tiếng, “Cameraman, anh làm việc tích cực lên một chút được không.”

Hạ Tập Thanh không quay đầu mà dùng khóe mắt liếc xéo cậu như con mèo đỏng đảnh, sau đó tiếp tục ngắm đường.

Chu Tự Hoành quay ống kính về phía mình, nhỏ giọng nói: “Thấy chưa, ai đó gắt ngủ ghê gớm lắm.”

[ Thấy rồi, thấy địa vị của cậu trong nhà rồi. ]

[ Gắt ngủ cũng đáng yêu nữa! ]

[ Còn dám nói, cơn gắt ngủ của cậu chẳng phải là “Sáng sớm XXQ vừa ấm vừa mềm mình không muốn dậy xíu nào” à? ]

[ Ha ha ha ha ha ha lịch sử đen tuy tới chậm nhưng cuối cùng cũng tới! ]

“Em vừa nói gì?” Hạ Tập Thanh nghe được phong thanh liền quay đầu nhìn Chu Tự Hoành. Cậu lập tức vươn tay xoa mặt anh, “Không có gì, nói chúng ta sắp đến khách sạn rồi.”

[ Khách sạn??? Lên tinh thần rồi nha! ]

[ Được rồi được rồi, chúng tôi yêu cầu được xem phần nội dung trả phí ạ! ]

Chu Tự Hoành nhìn ghi chú lưu trình trên màn hình, “Phần sau là nội dung cuộc hội thảo của tôi đấy.”

[ Này này không phải, nội dung trả phí của chúng em đâu! Cái loại nội dung phải trả cả đống tiền để xem ấy? ]

[ Cái này? Cái này á? ]

Bình luận chạy đầy tiếng oán than ngập trời, nhưng cuối cùng vlog vẫn chuyển cảnh đến phần ghi hình chính chủ đi tham gia hội thảo. Chu Tự Hoành ăn mặc chỉnh tề đứng trên bục phát biểu, trên tay cầm cây bút lật trang, màn hình lớn phía sau chiếu nội dung ppt luận văn, còn cậu thì đang trình bày rất trôi chảy bằng tiếng Anh.

[ Ngầu quá! Tự dưng nhớ lại đoạn clip Hoành Hoành thuyết trình bằng tiếng Anh rất nổi trên mạng dạo trước. ]

[ Đàn ông thông minh là hấp dẫn nhất quả đất. ]

“Cameraman” đứng sau ống kính không ngừng zoom máy về phía trước quay đặc tả Chu Tự Hoành, sau đó camera hơi hạ xuống nhắm ngay vào ngực cậu. Lúc này mọi người mới phát hiện vị trí trước ngực áo vest có gắn một cây ghim cài áo nho nhỏ hình hoa hồng bằng vàng.

[ Hoa hồng nhỏ! A a a a a sao trên đời lại có cậu trai ngọt ngào như dị! ]

[ Đặt bà xã trên đầu quả tim luôn ]

Đến giờ giải lao uống nước, Chu Tự Hoành trong video đi theo thầy mình gặp gỡ giao lưu với các giáo sư khác trong giới học thuật, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười ngây ngô hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trưởng thành thường thấy trong phim hoặc trên các gameshow giải trí. Camera ngày hôm nay cũng không giống với các ống kính chuyên nghiệp khác, không chăm chăm quay những thước phim đẹp nhất mà chỉ mải bắt lấy những chi tiết hoặc biểu cảm nhỏ sống động của nhân vật chính, đủ để thỏa mãn toàn bộ các fan.

[ A a a nụ cười này đẹp quá, siêu ăn hình! ]

[ Sau này anh Tập Thanh quay Tự Hoành nhiều một chút đi, ngọt quá trời! ]

Phát hiện ra ống kính của Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hoành nở một nụ cười, sau đó đi về phía anh.

[ Đù má, hình như tuôi là người đầu tiên cắn đường tại hiện trường. ]

[ Hu hu hu đến bao giờ tui mới có được tình yêu ngọt ngào giống thế này ]

Chu Tự Hoành ôm lấy Hạ Tập Thanh làm ống kính bị che khuất, màn hình tối sầm lại, chỉ còn giọng nói dịu dàng cực điểm của cậu.

“Có muốn ăn gì không? Uống cà phê không? Có mệt không?”

Màn hình vẫn tối đen, bên trên chạy ra một hàng chữ —— thông điệp từ anh trai biên tập video: Đoạn này vốn phải cắt bỏ, nhưng vì tui bực quá nên không muốn chết một mình! Các chị em mau vào chua cùng với tui đi.

Quả nhiên làn đạn bình luận chạy ra một đống “Tui cũng chua” rất thẳng hàng.

[ Vãi lò dịu dàng x3, tui chếch đây ]

[ Hu hu Hoành Hoành nhà chúng ta là người yêu XQgg nhất ]

[ Tui mà cũng xứng xem mấy thứ ngọt sâu răng đến thế này sao?! ]

Thời gian hội thảo không quá dài, tiệc tối cũng được tổ chức ngay tại đó nên Chu Tự Hoành đặt luôn camera lên bàn, hoàn thành phân đoạn mukbang vừa ăn vừa trò chuyện.

“Đúng rồi.” Chu Tự Hoành cắt một miếng thịt cốt lết rồi đặt vào đĩa Hạ Tập Thanh, anh không xuất hiện trên màn hình, “Anh nói muốn xem triển lãm gì thế?”

Mặc dù không thấy mặt Hạ Tập Thanh nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng anh lọt vào video, “Egon Schiele*, ông ấy có triển lãm thường niên ở trung tâm nghệ thuật Kunsthalle Vienna.”

*Egon Schiele (1890-1918): Họa sĩ trường phái tượng trưng nổi bật của đầu thế kỷ 20, tác phẩm của ông được ghi nhận có cảm xúc mãnh liệt và tình dục rất chân thực.

Chu Tự Hoành gật gù nhấp một ngụm rượu, “Anh thích ông ấy lắm à?”

Bên ngoài màn ảnh lọt vào một tiếng cười khẽ, “Ừ, ông ấy đẹp trai lắm.”

Nghe đến đây, sắc mặt Chu Tự Hoành lập tức thay đổi theo tốc độ thấy được bằng mắt thường.

[ Ha ha ha ha xem sắc mặt của ai đó kìa, dễ thương ghê! ]

[ Cái gì gọi là Giấm vương Đông Á ấy nhỉ ]

“Thật không?” Chu Tự Hoành cắn một miếng sủi cảo trong chén canh, nhai rồi mới phát hiện ra nhân sủi cảo là gan bò nên nhíu mày một cái.

“Thật đấy, đẹp trai cực kỳ, không tin em lên mạng tra thì biết.”

[ Tui đi Baidu về rồi đây, là thật đấy ạ (vỗ vai an ủi Tự Hoành) ]

Chu Tự Hoành uống mấy ngụm nước đè lấp hương vị xuống, sau đó lại nhét một miếng bít tết khác vào miệng, dáng vẻ thoạt nhìn rất đáng yêu.

[ Không biết là khó ăn đến mức nào ha ha ha ]

[ Vẫn nên quay về Bắc Kinh ăn sủi cảo đi Hoành Hoành ]

Người ngồi bên kia đẩy sang một chiếc đĩa đựng mì ý, “Cái này ổn hơn đấy, em ăn đi, đưa cái kia cho anh.”

“Chắc chắn anh cũng không thích đâu.” Chu Tự Hoành lắc đầu.

Trước ống kính xuất hiện một cánh tay trắng ngần bưng bát canh sủi cảo đi, “Anh đi du học lâu như vậy rồi, có thứ gì ăn không được nữa đâu.” Anh nếm một miếng, “Cũng tạm, không ngon bằng đồ Ý.”

Chu Tự Hoành chăm chú nhìn anh, “Anh phải nói là không ngon bằng đồ em nấu chứ.”

[ Chậc chậc chậc chịu không nổi nữa rồi, cho tuôi dừng lại nghỉ xíu đi ]

[ Anh Tập Thanh cưng bé quá, xỉu ]

“Ừ, đúng nhỉ.”

Nghe được lời khẳng định của Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hoành cau mày.

Giọng nói ngoài ống kính nghe trầm ổn hiếm thấy, “Đồ ăn Áo không ngon bằng em làm, Egon Schiele cũng không đẹp trai bằng em.”

[ A a a a a a ngọt quá! Anh Tập Thanh sao lại ngọt dữ vậy ]

Màn hình chuyển đen lần nữa, một hàng phụ đề lại hiện ra —— Phần tiếp theo là easter egg!

Ngay sau đó là cảnh tượng Chu Tự Hoành vừa ngủ dậy, mơ màng cúi đầu hỏi, “Dép lê của em đâu… Đi đâu một chiếc rồi…”

Bên trên ống kính xuất hiện một bàn tay đang móc dép lê lúc lắc rồi bị Chu Tự Hoành cướp lấy, cậu xoay người bước vào toilet. Không quá ba giây sau, từ bên trong phát ra một tiếng hét thảm.

“Chuyện gì thế?” Camera cũng được cầm theo quay trọn cảnh Chu Tự Hoành đang ôm đầu ngồi xổm trước cửa toilet.

[ Ha ha ha ha ha ha ôm đầu khóc huhu ]

[ Hoành Hoành vừa tỉnh ngủ cũng ngơ ngác dị sao ]

[ Nhóc con vụng về này với anh trai siêu ngầu ở đoạn video trước là cùng một người sao ha ha ha, tương phản moe quá đáng yêu! ]

“Cameraman” mời riêng rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng, chỉ tay vào cửa toilet, “Cánh cửa này không hiểu sao lại thấp thế nhỉ.” Nói rồi anh cũng ngồi xổm xuống, dừng cười sờ đầu cậu, “Em không sao chứ, đụng vào đâu rồi, đưa anh xem nào?”

Chu Tự Hoành để lộ đỉnh đầu mình.

“Thức khuya sửa ppt mà thê thảm như say rượu chưa tỉnh ý.” Hạ Tập Thanh giúp cậu xoa xoa, “Đỡ hơn chưa?”

“Ừm.” Chu Tự Hoành rầu rĩ gật đầu.

Cuối cùng màn hình hóa đen trở lại, chỉ còn hai hàng chữ chạy ra ——“Thức đêm hại thân lắm, kéo tuột cả chỉ số thông minh nữa, nhớ nhé.”

Vlog leo lên hot search, rất nhiều blogger còn cố ý cắt mấy cảnh hiếm hoi có Hạ Tập Thanh ra rồi giật tít “Chu Tự Hoành và Hạ Tập Thanh cùng nhau đi du lịch Vienna”, chẳng bao lâu sau đến lượt hai người cũng nắm tay nhau lên hot search luôn.

CP quốc dân lâu lắm rồi không lộ diện, vừa ló mặt một cái độ thảo luận đương nhiên không thể thấp được rồi.

Quần chúng gặm đường quay về Weibo của Hạ Tập Thanh đào lại bức ảnh vừa đăng ba ngày trước, chính là hình ảnh anh đứng trước tác phẩm tiêu biểu Death and the Maiden của Schiele. Tấm ảnh này không nghi ngờ gì chính là chứng cứ rõ ràng nhất cho thấy bọn họ thực sự đã cùng nhau đi Vienna xem triển lãm tranh, mấy miếng đường vốn mờ mờ ảo ảo đột nhiên biến thành đường tự nhiên không lẫn tạp chất, khiến vô số fan kích động gào thét check in bên dưới bài đăng.

*Death and the Maiden

Bảy giờ tối, acc clone của Chu Tự Hoành mở livestream, chị em hồ hởi ùa vào nhìn cậu ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước sô pha ăn mì ý hết mười phút đồng hồ

Bảy giờ tối, acc clone của Chu Tự Hoành mở livestream, chị em hồ hởi ùa vào nhìn cậu ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước sô pha ăn mì ý hết mười phút đồng hồ. Chờ Hạ Tập Thanh cũng xuất hiện, bình luận mới bắt đầu cuồng hoan.

[ A a a a a anh Tập Thanh đến rồi! ]

[ Hoành Hoành không để phần cho anh ít mì đi à? ]

Hạ Tập Thanh tiến đến trước mặt Chu Tự Hoành, xem hết lượt bình luận mới chậm chạp đáp: “Tôi không đói, bữa brunch đã ăn rất nhiều rồi.”

[ Lâu lắm rồi không được gặp Tự Học!!! Chị em Tự Học đầu đội trời xanh!!! ]

[ Hoành Hoành ơi đầu cậu đỡ đau chưa? ]

“Tốt hơn nhiều rồi.” Chu Tự Hoành uống chút nước rồi dựa vào sô pha, day day huyệt tinh minh, “Lâu lắm rồi tôi không thức khuya, trước kia quay phim cả đêm vẫn rất có tinh thần, bây giờ không được như thế nữa.”

Hạ Tập Thanh vỗ đầu Chu Tự Hoành một cái, “Đàn ông con trai không thể nói mình không được.”

Chu Tự Hoành ngửa đầu ra sau, “Nước Áo cũng tuyệt đấy, nhưng đồ ăn không ngon bằng Trung Quốc, em thèm vịt nướng quá.”

“Ăn, về nước rồi ăn.” Hạ Tập Thanh xem bình luận trên điện thoại, bật cười, “Các cô ấy hỏi bao giờ em vào đoàn phim kìa.”

“Sắp rồi.” Chu Tự Hoành ngẩng đầu ngẫm nghĩ, “Chắc em chỉ được nghỉ khoảng một tuần nữa, vai diễn lần này khá nặng ký, vào đoàn sớm nhất mà rời đoàn cũng trễ nhất.”

[ Vào đoàn phim nhanh vậy sao? Fan sự nghiệp mừng quá!!! ]

[ Vậy là tốt rồi, mau tranh thủ nghỉ ngơi cùng anh Tập Thanh ở Vienna đi! ]

“Cuối tuần tôi cũng có một cuộc triển lãm.” Hạ Tập Thanh ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay, “Tuần này vốn phải ở nhà làm việc, nhưng người nào đó một hai phải kéo tôi đi Vienna cho bằng được, còn bắt tôi làm việc không công cho nữa chứ.”

“Thì sao?” Chu Tự Hoành quay đầu nhìn Hạ Tập Thanh ngồi trên ghế, “Anh không muốn đi thì từ chối cũng được mà.”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương, khóe môi Hạ Tập Thanh cong lên, lắc đầu vươn tay nắm cằm cậu, “Nói cho mà biết, đây đã là đỉnh cao cuộc đời của em rồi đó Chu Tự Hoành.”

[ Má! Gọi cả tên lẫn họ nghe quéo quá! ]

[ Cảm giác như cả hai người đều bóng gió nhau hay sao ý nhỉ ]

[ Ha ha ha ha ngữ điệu của Hoành Hoành quyến rũ ghê ]

[ Vậy Hoành Hoành đã nói gì để thuyết phục anh Tập Thanh đi cùng thế, tui tò mò chết mất! ]

[ Đúng đó, tại sao anh Tập Thanh lại đồng ý cùng Hoành Hoành đi Áo? ]

[ Còn vì cái gì nữa, vì tình iu đó! ]

Hạ Tập Thanh chăm chú đọc cơn bão bình luận chạy như gió trên màn hình, cuối cùng nhịn cười đưa điện thoại cho Chu Tự Hoành, dùng đầu gối khẽ huých bả vai cậu, “Này, mọi người đang hỏi kìa, em nói những gì để thuyết phục anh đi cùng ấy nhỉ?”

Chu Tự Hoành nâng mắt đối diện anh, ánh mắt hiện lên nét bối rối rất rõ ràng, “À…”

Hạ Tập Thanh thỏa mãn ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Chu Tự Hoành, huých vai vào vai cậu, cố ý hỏi, “Mới nãy còn mạnh miệng lắm mà? Kể cho mọi người cùng nghe đi.”

Chu Tự Hoành xua xua tay, vành tai đỏ bừng như cậu trai nhỏ bị người ta đùa giỡn tục tĩu, thầm nghĩ phải nhanh nói sang chuyện khác, “Cái này không quan trọng, tiếp theo…”

Hạ Tập Thanh lập tức cắt ngang, “Em không nói thì để anh, Chu…” Còn chưa nói xong, anh đã bị Chu Từ Hoành xô thẳng ra khỏi phạm vi ống kính.

Các fan xem stream không nhìn được mặt, chỉ có thể thấy hai cặp chân dài đang thi nhau vùng vẫy và tiếng Hạ Tập Thanh ú ớ vì bị bịt miệng.

[ Tới rồi, nội dung trả phí tới rồi kìa ]

Thời điểm hai người xuất hiện trở lại, cần cổ Chu Tự Hoành đỏ tưng bừng, còn Hạ Tập Thanh vẫn bình thản sửa lại cổ áo bị vò nhăn, nhẹ nhàng nói lẫy, “Có bản lĩnh thì lần sau dùng sức thêm một chút xem nào?”

Chu Tự Hoành hoảng hốt muốn tiếp tục bịt miệng, “Nói, nói cái gì thế!”

“Anh đang nói lúc xô ngã anh ý.” Hạ Tập Thanh nhíu mày, “Từ dùng sức còn nghe không nổi nữa sao.”

“Chu Tự Hoành, bộ em là nam sinh trung học thật đấy à? Nghe đến mấy từ mười tám cộng cứ nhảy dựng lên thế.”

Tối hôm đó trên bảng xếp hạng hot search xuất hiện thêm vài từ khóa mới rất khiến người ta suy nghĩ nhiều:

#Chu Tự Hoành

#Nam sinh trung học

#Mười tám cộng.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Trĩ Sở] ACTHTCE PN Vlog mới 2024

  1. Pingback: [Trĩ Sở] PN Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em – Mục Lục – Leia's Midnight Garden

Bình luận về bài viết này